Layout Options

Header Options

  • Choose Color Scheme

Sidebar Options

  • Choose Color Scheme

Main Content Options

  • Page Section Tabs
  • Light Color Schemes
Những bữa ăn quan trọng trong cuộc đời Đức Phật
Trong suốt cuộc đời hoằng đạo của Đức Phật, Ngài luôn là một tấm gương sáng cho các đệ tử về hạnh khất thực & ngày ăn một bữa. Ngài thực hành triệt để Pháp tri túc, không chọn lựa món ăn ngon dở, chỉ xem thực phẩm như phương tiện duy trì thân mạng để tiếp tục hoằng Pháp độ sinh. Suốt 45 năm giáo hóa, Đức Phật đã trải qua vô số bữa ăn, nhưng trong đó có những bữa ăn mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Ngài. Mỗi bữa ăn không chỉ là một sự kiện trong sinh hoạt đời thường, mà còn mang ý nghĩa thâm sâu trong giáo Pháp, thể hiện con đường giác ngộ & giải thoát của Đức Phật.
Tìm kiếm nhanh

student dp

ID:6162

Các tên gọi khác

Trong suốt cuộc đời hoằng đạo của Đức Phật, Ngài luôn là một tấm gương sáng cho các đệ tử về hạnh khất thực & ngày ăn một bữa. Ngài thực hành triệt để Pháp tri túc, không chọn lựa món ăn ngon dở, chỉ xem thực phẩm như phương tiện duy trì thân mạng để tiếp tục hoằng Pháp độ sinh. Suốt 45 năm giáo hóa, Đức Phật đã trải qua vô số bữa ăn, nhưng trong đó có những bữa ăn mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Ngài. Mỗi bữa ăn không chỉ là một sự kiện trong sinh hoạt đời thường, mà còn mang ý nghĩa thâm sâu trong giáo Pháp, thể hiện con đường giác ngộ & giải thoát của Đức Phật.

General Information

Ngày khởi tạo : 2025-10-30 18:23:05

Edit time : 01/01/1970 00:00:00 - Số lần chỉnh sửa : 0

Danh sách : Liên quan
:
Những bữa ăn quan trọng trong cuộc đời Đức Phật

Facebook

♦️ Những bữa ăn quan trọng trong cuộc đời Đức Phật

Trong suốt cuộc đời hoằng đạo của Đức Phật, Ngài luôn là một tấm gương sáng cho các đệ tử về hạnh khất thực & ngày ăn một bữa. Ngài thực hành triệt để Pháp tri túc, không chọn lựa món ăn ngon dở, chỉ xem thực phẩm như phương tiện duy trì thân mạng để tiếp tục hoằng Pháp độ sinh.

Suốt 45 năm giáo hóa, Đức Phật đã trải qua vô số bữa ăn, nhưng trong đó có những bữa ăn mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu những giai đoạn quan trọng trong cuộc đời Ngài. Mỗi bữa ăn không chỉ là một sự kiện trong sinh hoạt đời thường, mà còn mang ý nghĩa thâm sâu trong giáo Pháp, thể hiện con đường giác ngộ & giải thoát của Đức Phật.

🔸 Bữa ăn trước khi thành Đạo – Bát cháo sữa của nàng Sujata

Trước khi thành đạo, Đức Bồ-tát Siddhattha Gotama đã trải qua 6 năm khổ hạnh cùng năm vị đạo sĩ khác. Ngài tin rằng việc hành xác có thể giúp đạt đến trí tuệ tối thượng. Nhưng cuối cùng Ngài nhận ra rằng thân thể quá suy kiệt chỉ khiến tâm trí thêm u tối, không đưa đến Giác ngộ.

Khi đó, nàng Sujata, một thiếu nữ Bà-la-môn ở làng Senani, đã dâng Ngài một bát cháo sữa (pañcakhudraka-pāyāsa), tức cháo được nấu bằng năm loại ngũ cốc và sữa bò nguyên chất. Theo “Chú giải Kinh Bổn Sanh” (Jātakaṭṭhakathā), nàng Sujata đã dâng bát cháo với tâm hoan hỷ, nghĩ rằng Ngài là vị thần cây đã giúp gia đình nàng phát đạt.

Sau khi thọ thực bát cháo này, thân thể Ngài hồi phục, Ngài đến sông Ni Liên Thiền (Nerañjarā), tắm rửa sạch sẽ, rồi vào rừng Thiền tọa dưới cội Bồ đề.

Chính nhờ bữa ăn này, Ngài có đủ sức mạnh để nhập Thiền và đạt đến Giác ngộ vào đêm trăng tròn tháng Vesākha.

Bài học từ bữa ăn này chính là Con đường Trung đạo. Đức Phật nhận ra rằng khổ hạnh cực đoan hay hưởng thụ dục lạc đều không phải là con đường giải thoát. Ngài từ bỏ cực đoan, đi vào con đường quân bình của trí tuệ & tỉnh thức.

🔸 Bữa ăn sau khi thành Đạo – Bánh gạo & mật ong của hai thương gia Tapussa và Bhallika

Sau khi thành Đạo, Đức Phật nhập thiền trong bảy tuần, an trú trong niềm an lạc của giải thoát. Lúc đó, hai vị thương gia Tapussa và Bhallika đi qua khu rừng Uruvela, thấy dung mạo của Ngài sáng rực, liền phát tâm kính lễ và dâng lên Ngài lương thực mà họ có - bánh gạo & mật ong.

Sự kiện này được ghi lại trong “Kinh Sự Tích” (Buddhavamsa) và Chú giải Kinh Pháp Cú”:”Khi thấy Đức Thế Tôn, hai vị thương nhân hoan hỷ!dâng lên bánh gạo & mật ong. Sau khi thọ thực, Ngài thuyết pháp cho họ. Và họ trở thành những cư sĩ đầu tiên quy y Tam Bảo trong giáo Pháp của Như Lai”.

Bữa ăn này đánh dấu một sự kiện quan trọng: Sự hình thành của Tam Bảo. Tapussa và Bhallika trở thành những Phật tử đầu tiên quy y Đức Phật & Giáo pháp, dù lúc ấy Tăng đoàn chưa hình thành. Điều này cho thấy sự khởi đầu của Phật giáo trong đời sống cư sĩ.

🔸 Bữa ăn cuối cùng – Cơm và sūkaramaddava của cư sỹ Cunda

Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật được ghi chép trong “Kinh Đại Bát Niết-bàn” (Mahāparinibbāna Sutta, Digha Nikaya 16). Khi Ngài đã hơn 80 tuổi, trên đường đến Câu-thi-na (Kusinārā), thợ rèn kính thỉnh Ngài và Tăng đoàn đến thọ thực.

Cunda dâng lên một bữa ăn gồm cơm và sūkaramaddava (một loại nấm quý). Sau khi dùng bữa, Đức Phật dặn riêng Cunda rằng:”Hãy chỉ dâng món này cho Như Lai, còn các vị Tỳ kheo chỉ nên ăn phần cơm và các món khác.”

Ngay sau bữa ăn này, Đức Phật bị bệnh nặng. Nhưng Ngài không trách Cunda, mà còn khẳng định rằng bữa ăn này có công đức lớn lao:”Này Cunda, chớ có lo lắng. Có hai bữa ăn có công đức lớn nhất: Bữa ăn trước khi Như Lai chứng Chánh giác. Và bữa ăn trước khi Như Lai nhập Niết-bàn.”

Sau đó, Đức Phật tiếp tục hành trình đến rừng cây Sa la của dòng họ Mallā, nơi Ngài nhập diệt giữa hai cây Sa-la đang trổ hoa rực rỡ.

Bài học từ bữa ăn này chính là tâm xả ly và sự bình thản trước Vô thường. Dù biết thân thể đang suy yếu, Đức Phật vẫn giữ tâm an nhiên, dạy dỗ chư Tỳ-kheo lần cuối trước khi rời bỏ thân tứ đại.

Ngoài ra, một số bữa ăn đặc biệt khác của Đức Phật cũng được ghi lại trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy, phản ánh nhiều bài học rất sâu sắc.

🔸 Bữa ăn đầu tiên tại Vương Xá – Vua Tần bà sa la cúng dường

Sau khi giác ngộ, Đức Phật đến thành Vương Xá (Rājagaha), nơi vua Tần bà sa la (Bimbisāra) đã từng gặp Ngài khi Ngài còn là Thái tử và hứa nếu Ngài tìm ra con đường chân chính thì sẽ quay lại giáo hóa.

Khi hay tin Đức Phật trở về, vua hoan hỷ tổ chức một đại lễ cúng dường Ngài và chư Tỳ kheo tại hoàng cung.

Sự kiện này được ghi trong “Kinh Tăng Chi Bộ” (Aṅguttara Nikāya):”Vua Bimbisāra tự tay dâng lên những món ăn thượng hạng. Sau khi thọ thực, Đức Thế Tôn thuyết giảng giáo pháp, khiến nhà vua và quần thần vô cùng hoan hỷ. Vua xin quy y Tam Bảo và dâng cúng Tịnh xá Trúc Lâm để chư Tăng có nơi an trú.”

Bữa ăn này không chỉ là sự cúng dường vật thực mà còn đánh dấu sự quy y của một vị vua hùng mạnh, góp phần lớn trong sự phát triển của giáo Pháp.

🔸 Bữa ăn tại nhà ông Cấp Cô Độc – Lòng hiếu thảo & sự cúng dường trọn vẹn

Ông Cấp Cô Độc (Anāthapiṇḍika) là một vị đại thí chủ nổi tiếng thời Đức Phật. Ông không chỉ xây dựng Kỳ Viên Tịnh Xá mà còn thường xuyên cúng dường vật thực cho Đức Phật & chư Tăng.

Một hôm, khi ông lâm bệnh nặng, Đức Phật đích thân đến thăm & thuyết giảng cho ông. Dù đang đau đớn, ông vẫn mong muốn được cúng dường lần cuối. Theo “Kinh Tăng Chi Bộ” (Aṅguttara Nikāya), ông dâng lên Đức Phật một bữa ăn thanh đạm nhưng đầy đủ sự thành kính.

Bữa ăn này nhấn mạnh đến tâm hoan hỷ khi bố thí. Đức Phật dạy rằng, người cúng dường với tâm thanh tịnh sẽ hưởng được phước báo lớn, dù của cúng dường ít hay nhiều.

🔸 Bữa ăn với bà Visākhā – Người nữ cư sĩ gương mẫu

Bà Visākhā là một trong những nữ cư sĩ quan trọng nhất thời Đức Phật. Bà nổi tiếng với lòng hiếu kính & sự cúng dường bền bỉ. Theo “Kinh Tương Ưng Bộ” (Saṁyutta Nikāya), một lần bà thỉnh Đức Phật và chư Tỳ-kheo đến nhà thọ trai.

Sau bữa ăn, bà thưa hỏi Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, cúng dường thế nào mới là tối thắng?”

Đức Phật dạy rằng:”Người cúng dường đúng Pháp là người bố thí với Tâm thanh tịnh, không mong cầu phước báu mà chỉ mong giúp người khác được lợi ích. Cúng dường như vậy sẽ đưa đến quả báo tốt trong nhiều đời.”

Bữa ăn này nhấn mạnh ý nghĩa của Chánh niệm trong bố thí. Rằng sự cúng dường không phải để đổi lấy phước báo mà là để nuôi dưỡng Tâm từ bi.

🔸 Bữa ăn trong ngày mưa – Tinh thần tri túc

Một lần, trong mùa mưa, Đức Phật và chư Tỳ kheo trú tại một khu rừng hoang vắng. Vì ít người qua lại, thức ăn trở nên khan hiếm. Các Tỳ kheo rất lo lắng. Nhưng Đức Phật vẫn giữ tâm bình thản.

Theo “Kinh Tăng Chi Bộ”, Ngài dạy:”Người xuất gia nên tri túc, biết đủ với những gì được cúng dường. Nếu có ít, ta ăn ít; nếu có nhiều, ta chia sẻ. Tâm không nên dính mắc vào vị ngon hay dở, mà hãy xem thức ăn như một phương tiện duy trì thân mạng.”

Bữa ăn này nhấn mạnh đến đức tính tri túc và vô chấp, một nguyên tắc quan trọng trong đời sống tu hành.

🔸 Bữa ăn tại Kosambi – Giải quyết xung đột bằng từ bi

Một lần, các Tỳ kheo tại thành Kosambi tranh cãi nhau về một vấn đề giới luật nhỏ, khiến không khí trong Tăng đoàn trở nên căng thẳng. Đức Phật nhiều lần khuyên can nhưng họ không nghe.

Khi đó, một cư sĩ vẫn cúng dường bữa ăn cho chư Tăng như thường lệ, nhưng không khí bữa ăn nặng nề vì ai cũng còn sân hận. Đức Phật liền dạy:”Thức ăn có ngon mấy cũng trở thành đắng nếu Tâm chứa đầy phiền não. Hãy buông bỏ tranh chấp, vì đạo không nằm ở sự đúng sai nhỏ nhặt, mà ở sự an lạc & giải thoát.”

Bữa ăn này mang ý nghĩa sâu sắc về sự hòa hợp và buông bỏ sân hận trong đời sống tu hành.

🔸Bữa ăn do Voi & Khỉ cúng dường Đức Phật

Trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy, có ghi lại một sự kiện đặc biệt khi Đức Phật sống trong rừng và được một con voi cùng một con khỉ cúng dường thức ăn. Đây là một câu chuyện thể hiện sự hòa hợp giữa con người & thiên nhiên, đồng thời phản ánh sự vĩ đại của Đức Phật, khiến ngay cả loài vật cũng kính ngưỡng & hộ trì Ngài.

Sự kiện này được ghi lại trong “Kinh Udana” (Phật Tự Thuyết, Ud 4.2, Bhaddiya Sutta) thuộc Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikāya).

Chuyện xảy ra khi Đức Phật đang trú tại khu rừng Parileyyaka, sau một cuộc tranh chấp trong Tăng đoàn ở thành Kosambi. Khi ấy, các Tỳ-kheo trong Tăng đoàn Kosambi tranh cãi kịch liệt về một vấn đề giới luật nhỏ, dù Đức Phật đã nhiều lần khuyên can nhưng họ không chịu hòa giải.

Cuối cùng, Ngài quyết định rời đi một mình, vào rừng sâu nhập hạ, để mặc các vị Tỳ kheo tự suy xét lại hành động của mình.

Khi Đức Phật sống một mình trong rừng Parileyyaka, một con voi lớn (được gọi là Parileyyaka) đã đến hộ trì Ngài.

Theo Kinh Udana, con voi này làm nhiều việc để giúp đỡ Đức Phật. Mỗi ngày, nó hái trái cây và lấy nước sạch trong vòi để dâng lên Ngài. Nó canh giữ khu vực quanh Đức Phật, không để những loài thú dữ hoặc nguy hiểm quấy rầy. Voi dùng quạt lá để quạt mát cho Ngài khi trời nóng.

Sau một thời gian, một con khỉ cũng đến & kính dâng Ngài một ít mật ong. Khi thấy Đức Phật nhận lấy & dùng bữa, con khỉ nhảy lên vui mừng. Nhưng ngay sau đó không may bị té & chết. Theo một số chú giải, con khỉ sau khi chết đã tái sinh vào cõi trời vì công đức của hành động cúng dường này.

Bữa ăn do voi và khỉ cúng dường là một sự kiện đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa quan trọng như sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Đức Phật, với Tâm từ bi & trí tuệ, không chỉ được con người kính trọng mà ngay cả loài vật cũng cảm nhận được năng lượng thanh tịnh của Ngài, tự nguyện hộ trì Ngài.

Câu chuyện cũng phản ánh giáo lý về từ bi vô lượng (mettā) đối với mọi chúng sinh, không phân biệt loài nào. Đồng thời cho thấy sự độc lập & an nhiên của Đức Phật trước mọi hoàn cảnh, Đức Phật có thể sống giữa thiên nhiên hoang dã mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ con người - thể hiện tâm xả ly, không bị ràng buộc vào những điều kiện vật chất hay xã hội.

Câu chuyện cũng nhấn mạnh, Tâm chân thành và lòng kính tín quan trọng hơn giá trị vật chất của sự cúng dường. Dù chỉ là một con khỉ, nhưng khi cúng dường Đức Phật bằng tâm chân thành, nó vẫn có thể hưởng được phước báo lớn.

Sự kiện này cũng nhắc nhở về tầm quan trọng của sự hòa hợp trong Tăng đoàn. Khi sự tranh chấp xảy ra, Đức Phật không cưỡng ép ai mà chọn cách rời đi, để lại bài học sâu sắc về sự đoàn kết và hòa giải.

Và như vậy, với tất cả những bữa ăn tiêu biểu trên trong cuộc đời Đức Phật, mỗi bữa ăn đều như một bài Pháp sâu sắc Ngài để lại cho chúng Tăng Ni & cư sỹ đệ tử trên hành trình đi đến Giác ngộ giải thoát.

. Trung đạo (Bát cháo sữa).

. Bố thí thanh tịnh (Bữa ăn sau thành Đạo).

. Hòa hợp thiên nhiên (Bữa ăn của voi và khỉ).

. Vai trò hộ pháp của cư sĩ (Bữa ăn của vua và đại thí chủ).

. Tri túc, buông xả (Bữa ăn trong mùa mưa).

. Vô thường (Bữa ăn cuối cùng).

Namo Buddhāya 🙏🏻

Namo Dhammāya 🙏🏻

Namo Saṅghāya 🙏🏻

——————

Idaṃ me puññaṃ āsavakkhayā’vahaṃ hotu.

Phước lành này của chúng con, nguyện đoạn trừ các lậu hoặc - trầm luân.

Idaṃ me puññaṃ nibbānassa paccayo hotu.

Phước lành này của chúng con, nguyện là duyên thành tựu Niết bàn.

Mama puññabhāgaṃ sabbasattānaṃ bhājemi;

Phần phước của chúng con, xin chia đều đến tất cả sinh linh.

Te sabbe me samaṃ puññabhāgaṃ labhantu.

Mong tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đồng đều nhau cả thảy.

.

© Nikaya Tâm Học 2024. All Rights Reserved. Designed by Nikaya Tâm Học

Giới thiệu

Nikaya Tâm Học là cuốn sổ tay internet cá nhân về Đức Phật, cuộc đời Đức Phật và những thứ liên quan đến cuộc đời của ngài. Sách chủ yếu là sưu tầm , sao chép các bài viết trên mạng , kinh điển Nikaya, A Hàm ... App Nikaya Tâm Học Android
Live Statistics
43
Packages
65
Dropped
18
Invalid

Tài liệu chia sẻ

  • Các bài kinh , sách được chia sẻ ở đây

Những cập nhật mới nhất

Urgent Notifications