Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến những khổ nhân tạo ác nghiệp. Đại Đức Moggallāna cùng với Đại Đức Lakkhaṇa từ trên núi Gijjhakūṭa đi xuống, thấy con ngạ quỷ hình dáng bộ xương… Đại Đức mỉm cười, thấy vậy Đại Đức Lakkhaṇa vấn hỏi:
– Thưa Tôn giả! Lý do gì mà Ngài mỉm cười?
– Nầy Hiền giả! Lúc nầy chẳng phải thời, Hiền giả nên hỏi tôi khi nào có Đức Thiện Thệ.
Sau khi về đến Jetavana, Đại Đức Lakkhaṇa vấn hỏi, Đại Đức Moggallāna trả lời:
– Nầy Hiền giả! Tôi từ núi Gijjhakūta đi xuống, đã thấy ngạ quỷ đắp y vàng hình dáng bộ xương đang phừng phừng cháy trên hư không.
Bậc Đạo Sư giải thích rằng đó là hậu quả của một kiếp sống làm tăng sĩ ô nhiễm trong thời Giáo Pháp của đấng Thập Lực Kassapa.
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn sau:
307. Nhiều người đắp y vàng, không điều phục pháp bất thiện. Chính hành vi hạ liệt của mình sẽ tái sanh vào đọa xứ.